em yêu anh thành, thành điên

Advertisements

uhm

18h: xem phim, ăn tối với ba mẹ, mỗi người bưng một tô, ăn nhanh trong vòng 5 phút, vì nhà chỉ mỗi 3 người nên ai cũng lười trải chiếu, dọn mâm.

19h: thời sự, ráng bòn vài phút để xem thời sự, trốn giờ học bài.

19h15: ba hối thúc lên phòng học bài, làm bài tập.

19h30: chính thức lên vì ko bòn rút được phút nào nữa.

19h30: mở đài nghe xone fm, làm vài ba bài tập toán vì thời đi học chỉ mỗi thầy dạy toán kiểm tra vở bài tập.

20h: học xong, xone fm bị đài phát thanh tỉnh cướp sóng, toàn nói thời sự, chả muốn nghe, thường thì giờ này chuyển qua đọc truyện, hoặc nhắn tin với bạn. tùy ngày.

hồi đó đọc eragon, ruồi trâu, nhóc nicolas, truyện tranh.

còn nhắn tin thì có chị nấm, mẹ shit, thằng bạn sài gòn.

21h: tới giờ xone fm trở lại, nằm nghe nhạc và đọc truyện, có khi thì lên mạng. thi thoảng xuống lầu coi phim với ba mẹ. tùy ngày.

22h: tùy tâm trạng, nhưng đa số toán xuống nhà coi phim, vì giờ này chiếu phim quốc tế, toàn phim hàn quốc hay ho. có hôm chán nằm nghe hot 10@10.

23h30: lên lầu, nằm nhắn tin chúc ngủ ngon, rồi soạn sửa, sau đó khoảng 12h thì đi ngủ.

 

đó là thời gian biểu thời cấp 2 và năm lớp 10. hầu như ngày nào cũng vậy. từ ngày chị gái đi học, một mình làm vua một lầu, ba mẹ thì thi thoảng mới lên phòng chơi. tự do vô cùng. nhiều lúc cũng chán. may thay có cái đài làm bạn.

 

xone fm nếu nhắc lại thì chắc gắn bó với rất nhiều người thế hệ 8x 9x, thời nay thì hình như nó tan rồi. nhưng kỉ niệm về nó thì không bao giờ phôi phai được.

mình có một người bạn thân thời cấp 2 trong lớp, cũng nhờ nghe xone fm. cả lớp hình như mỗi 2 thằng nghe, nó là fan của M4U. ngày nào cũng bắt mình lên web xonefm vote nhạc cho M4U lên top 1, top 1 thì nó mới qua chở đi học. điêu thật. mà cũng nhờ vậy M4U nằm top 1 tháng liền, 2 3 bài hát, bài này tới bài kia lên thay nhau. giờ hiếm khi nghe nhạc M4U, nếu quán cafe nào đó mở thì chắc mình sẽ ngồi lì tới khi nào hết phát M4U mới về.

 

chung quy lại, vẫn cảm thấy thời đấy thật cô đơn.

bây giờ vẫn vậy,

có ghét cô đơn không? chắc chắn có.

bạn bè cũng không quá nhiều, thời gian vui vẻ cũng không thiếu.

nhưng mà, trái tim này không thể hòa nhập được nữa.

Trường chuyên hã?

Sáng nay đi học anh văn, tới sớm 20 phút. Ngồi đợi không biết làm gì nên lấy điện thoại ra gõ một ít chữ về phim “Thirteen reasons why”. Xem xong từ 2 hôm trước cơ, nhưng cái kết thất vọng quá nên không muốn gõ gì. Sáng nay ngồi uống cà phê, suy nghĩ về mối tình dang dở của hai nhân vật chính. Chợt nhớ tới mối tình giang dở của 2 nhân vật trong “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”. Ối trời, chợt nhận ra điểm chung của 2 tác phẩm này. Kiếm cái app Evernote mãi không ra, lục lọi lại trí nhớ mới nhớ ra tuần trước mình đã xóa chỉ để upgrade Candy crush. Đành vậy, hì hục gõ 3 đoạn ở trong text messenger thì vào học. Một giờ về tới nhà, lôi điện thoại ra gõ tiếp thì thấy đoạn tin nháp mất rồi. Buồn nẫu ruột, tụt hết cảm xúc. Cũng định gõ lại mà sao không còn hứng thú nữa. Nên thôi.

 

Cả buổi chiều không ngủ được, ngồi tranh luận với thằng anh một hồi tới 5 giờ về mấy vấn đề chính trị, tư tưởng. Cũng chả đi đến đâu, 2 đứa trái ngược nhau. Nó còn đòi dạy lại tư tưởng cho mình, hehe, Come on baby!.

 

Cũng may nó phải đi dạy thêm, chứ không mình cũng chết vì đứt hơi. Tiễn nó xong thì lên lướt facebook. Ủa hôm nay sinh nhật thầy dạy Lý thời cấp 3 nè!!. Hồi mới xài facebook thì cũng siêng chúc mừng sinh nhật giữ lắm. Mà 3,4 năm trở lại đây thấy nó rất sáo rỗng, nên mình cũng hidden ngày sinh nhật mình, cũng không bao giờ chúc mừng sinh nhật ai nữa cả. Trừ khi quá thân thiết và không thể gặp nhau thì nhắn 1 tin nhắn facebook thôi. Không thì thôi..

 

Lướt facebook thầy một hồi, lại gặp facebook thầy dạy Toán, cũng hóng hớt lun một thể, mấy khi có dịp đi coi facebook mấy thầy. Yeah, càng lướt càng nhận ra nhiều giáo viên. Như tổ Toán bây giờ đã có thêm 5 6 giáo viên mới, lạ lắm. Rồi ảnh mừng trường 20 năm, ảnh đám học sinh với thầy cô. Nhìn mấy tấm ảnh mà một bầu trời cảm xúc trở về. Hehe, thui thì bắt tay vào viết luôn. Dài dòng quá rồi.

 

Học  ở trường chuyên, cái chán nhất chắc là khó mà tìm ra được bạn bè thân thiết với mình. Môi trường ở đây có đủ loại người, nó không như một trường cấp 3 bình thường có ban C, ban A và toàn dân thành phố. Ở đây, một lớp chỉ được giới hạn từ 30 tới 35 người, và là một lò hỗn hợp của ½ dân thành phố và ½ dân huyện. Mà tui tin rằng, trong đám ½ của dân thành phố, thì khoảng ⅔ đã là con của nhà cửa có điều kiện, con của những cha mẹ chăm lo từng ly từng tí, con của các đại gia mua chỗ cho con.. còn lại ⅓ thì là thông minh học giỏi thôi.

Nói về đám ½ dân huyện, thì bọn này học khá giỏi, siêng năng, tính hơi dị, như lớp tui: có những danh xưng đặc biệt cho bọn này như Tể bác học, Sở giáo sư… và.. nhà cửa không mấy điều kiện.

 

Đám dân huyện và dân thành phố rất khó hòa nhập với nhau. Lí do thì hàng vạn lí do, kể sao cho hết. Cái đầu tiên, chắc cũng là tiền đâu? Hồi lớp 10, tụi tui đi chơi 20/10, 8/3 hay bất cứ dịp lễ gì, thì đó chỉ là những bữa tiệc của đám thành phố thôi, may lắm có 1,2 đứa bên kia đi cùng. Sau này lên 11, 12 thì  đám thành phố nó còn tan thành 2 3 nhóm nữa, vậy là hết chơi lun. Lý do thứ 2 là gì nhỉ? Chắc là tính cách, hầu như mấy đứa mới vào trường chuyên, đứa nào cũng ôm mộng để thi tỉnh, thi quốc gia? Bọn tui thì được định hướng là đại học thôi, nên ăn chơi thoải mái hơn, không dành thời gian cho học môn chuyên là mấy.

 

2 lý do đó chắc đủ loại mấy đứa kia không chơi được rồi. Thực ra tụi tui cũng mời, nhắn tin cho tụi nó tập trung đi, mà cuối cùng tụi nó từ chối hết. Lên 11 12, tui dần tách biệt ra khỏi đám bạn bè con thành phố, hình như tụi nó không muốn chơi với tui nữa, do không học thêm cùng nhau, thêm nữa là tui chơi với mấy thằng con trai bên lớp dự bị, thấy bên đó vui hơn.

 

Hồi lớp 10 được cô Hồng chủ nhiệm. Nhìn chung thì cô khá hiền, trẻ và đây là lớp đầu tiên cô được làm chủ nhiệm. Lần đầu thì đi kèm với sai sót và thiếu kinh nghiệm giảng dạy, để giảng dạy một lớp chuyên và đào tạo cho mấy sĩ tử này đại diện trường/tỉnh đi thi tỉnh/quốc gia là không dễ dàng tí nào, và những sự sai sót đó là lí do mà mấy “đại gia đình”  tạo “áp lực” lên hiệu trưởng. Thế là lên 11 có chủ nhiệm mới, thầy trưởng môn Hóa luôn mới sợ.

 

Mà nói về cô Hồng, mình thương cô lắm, hồi đó 8/3, mấy thanh niên thành phố tụ tập đi chơi, tính ra nhà cô thăm mà cô nói dối là đi Hà Nội, mấy ngày sau nghe mẹ bảo cô đang nằm trên viện mẹ. Mình loan tin cả lớp, thế là lớp được một bữa khóc lóc, bao nhiêu khúc mắc ân oán được giải quyết vào buổi sinh hoạt loớp gần cuối tháng 3. Nước mắt, mấy câu hoa mỹ tuôn ra nhiều lắm. Có nhỏ bí thư trước từng có thái độ với cô phải đứng dậy vừa khóc vừa năn nỉ cô ở lại.. Mà hình như quá trễ rồi, cô chủ nhiệm thêm tháng rồi nghỉ hè. Nghỉ hè là có giáo viên chủ nhiệm mới.

 

Dưới triều đại thầy Hưng thì lớp dễ dàng hoạt động hơn, áp lực học tập không nhiều lắm, áp lực thành tích sổ đầu bài cũng không. Thầy đéo quan tâm lớp hạng bao nhiêu, bị nhận xét gì trước trường. Tiết  sinh hoạt hàng tuần có khi còn là buổi học bù, có khi là lớp ngồi chơi bài, chơi vậy tay, tạo thành cụm 5 cụm 3 tám nhảm. Mà hình như mất đi cái kỉ luật, thì bọn học sinh càng mất đi tính kiêng nể nhau, cuối cùng là thành mấy thế lực. Chơi xấu, quăng bom, bơm đểu nhau. Có vụ nộp tiền quỹ 200k mà bọn nhóm qua nộp 1 cục tờ 1000 và 2000, bị bọn cán bộ lớp ném trả đéo nhận, đương nhiên bọn cán bộ lớp cũng đéo vừa vặn gì, đủ trò đủ chiêu. Mà thôi kệ mẹ nó.

 

Cái lớp đó thôi không kể nữa, nhìn lại kí ức tuyệt vời nhất là cấp 2. Còn cấp 3 thì nhạt toẹt. Thầy Hưng cũng cố gắng hàn gắn, nhưng mà kết quả cũng không vào đâu. Tổ chức đi Huế 2 ngày 1 đêm thì mấy “đại gia đình” lại lo lắng cái sự an toàn của mấy đứa quý tử, thế là phải chuyển thành đi Quảng Trị và trong ngày về. Đúng là chó chết.

 

Ở đâu mình cũng quậy, sở thích là gây lộn giáo viên. Nhưng vô cái môi trường đó thì chả thể hiện được gì. Ai cũng ngoan, thể hiện hơi quá một tí là ăn cứt liền. Có một vụ vui nhất là đợt tết dương lịch năm nhất, mình cùng đám con trai thành phố, bọn bên làng Đồng Mỹ (mình Đồng Phú, có gì sẽ viết về Đồng Hới sau) chơi với nhau. Hôm đó được nghỉ 3 ngày vì trưởng tổ chức thi quốc gia, thế là cả lũ đi vẽ grafiti.

 

Vẽ một hồi thì bị chủ nhà ra thu hết xe đạp. Có cái đen nhất là có một thằng đù đù, chết nhát (đúng bản chất con sếp, con phó chủ tịch tỉnh hồi đó đó) mang theo ba lô, vì nó lừa ba mẹ nó đi học thêm. Thế là chủ nhà phát hiện ra cả đám học trường chuyên. Chửi bọn này một hồi, xong bắt đầu giáo huấn về bản chất của học sinh trường chuyên, sao lại quậy phá, đi phá nhà người ta??? Rồi khoe con cái mai thi quốc gia các thứ (con bác ngu bỏ mẹ, học chuyên Toán mà đi thi Sinh quốc gia chỉ vì có suất chạy chọt, ngu như bò, hehehe). Cuối cùng là bắt tụi này đền tường. Cái tường là cái nhà kho chứa hàng của ổng ở bãi đất hoang thôi. Căng vcl, mà đám này cũng không bình thường. Đầu tiên là thằng H.A gọi cậu lên, mà cậu nó thấy không thích bênh nên thả tụi này sống chết mặc bây. Hết hi vọng, đợi 30p, thì có một đại ca khá trùm  giới xã hội đen hồi đó, được ba thằng đù đù kể trên gọi tới, thế là cả đám được phóng thích vô điều kiện. :))).

1 tuần sau tin tới tai trường, ông bí thư đoàn tính mời mấy đứa lên làm việc, mà sau đó được mấy “đại gia đình” gây áp lực, thầy hiệu trưởng ra mặt. Nên chìm xuống.

 

Nhìn chung thời cấp 3 vậy, bữa nào nhớ ra chuyện vui kể sau.

Ảnh vẽ grafiti hồi đó đây:

Hề hề bổ sung sau vậy, file ảnh ở desktop ở nhà rồi.

Một ngày nào đó.

Hôm nay lại là một ngày dài. Giấc ngủ chỉ kéo dài được 4 tiếng và bị dì đánh thức dậy để lo vệ sinh cho thằng Bo. Đã 3 ngày từ ngày Bo tới đây, nó vẫn chưa hòa nhập được với đám mèo cũ của nhà. Đi tới đâu thì bị đàn ma cũ dí theo tới đó. Đến những thứ vệ sinh cơ bản nhất không dám làm. Thiệt là nhức đầu. Đợi một tuần nữa, chữa bệnh cho Bo xong, chắc sẽ tìm mái ấm mới cho em.

 

Lịch học là bốn tiếng sau đó, hôm nay là thứ 6, là ngày học Speaking. Một trong 4 kĩ năng củ khoai nhất mà mình sợ. Đơn giản chỉ là mình ghét pronunciation, việc nhầm lẫn trong phát âm luôn luôn là ác mộng với mình. Đến lớp lại gặp lại bạn Supporter hướng dẫn mình tuần trước. Bạn Supporter khá hiền và xinh, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. hihi. Hôm nay học được thêm 4 5 topics gì đó. Tuy nhiên có một topic mà mình rất muốn được hỏi nhiều, đó là topic về âm nhạc.

 

  • “What’s your favourite kind of music?”
  • “I have strong preference for Underground VietRap, because it relaxes me and Underground VietRap is very realistic.”

 

Ba cặp mắt trong team quay lại nhìn mình?

  • “Can u repeat what’s your favourite kind of music?”
  • “Underground Vietrap”
  • “What is it?”
  • ……

 

Tính ra tới bây giờ, mình nghe rap cũng đã được 8 năm, nhưng bắt đầu nghe sâu vào Underground thì chưa tới 2 năm. Có lẽ bây giờ mình đã bị nghiện, vì phải nghe hằng ngày. Cứ mỗi sáng ngủ dậy, hoặc khi chuẩn bị ngồi vào bàn làm bài tập thì phải cầm điện thoại lên vào youtube nghe đôi ba bài mới bắt đầu học được.

 

Rap Việt tính tới giờ cũng đã phát triển được mấp mé 20 năm. Cũng có những lúc ở đỉnh cao, nhưng cũng có lúc không thể phát triển, tưởng chừng như đã chết. Việc nghe rap không chỉ nghe mỗi giai điệu, mà còn là cách chơi chữ, là một kho ca từ sâu sắc, thực tế, mộng mơ…

 

Lời tao viết ra đó là sức mạnh
Cái mẹ cho tao đó là đức hạnh
Chơi tốt với đời tao ko nợ ai hết
Ông bà phù hộ tao ko sợ ai hết
Là người con ngoan cho đến khi tao chết
Tao biết tiền bạc phù du,

nhưng nếu mày nói nó ko đem mày hạnh phúc tao nghĩ mày là thằng ngu

—–LDleKing – Homie Money Weed—–

 

Những bài hát, những ca từ của Rap dễ dàng đi vào lòng người. Không hào nhoáng như nhạc pop, không cạnh kiệu như nhạc rock. Chỉ là những câu nói câu hát hết sức giản dị, nhiều khi đó chính là những tâm sự, những suy nghĩ đại diện cho những số phận không may mắn, số phận thấp hèn cho xã hội này. Có một số bài rap mang tính ăn chơi, một số bài hát mang tính gang (gây lộn, chửi nhau) tuy nhiên tất cả đều luôn có một quy tắc. Đó là lyric và flow. Khoan nói tới chuyện flow, bởi vì mình không phải là người chuyên về nhạc. Nhưng khi đã nói tới lyric, thì nó luôn có quy tắc, và những cách chơi chữ hoa mỹ đó đã chinh phục hàng loạt người nghe, các homie..

 

Một khi đã mang tiếng “Underground” thì nó sẽ mãi mãi là “Underground”. Nó sẽ không được lan truyền, không xuất hiện trên các mặt báo. Những bài hát hay sẽ được lưu truyền người này qua người khác, được lưu truyền trên những trang cá nhân mạng xã hội. Bởi vậy, cộng đồng nhạc ráp hiện nay so ra thì vẫn còn quá ít. Nhiều nghệ sĩ đến với Underground vì cái tình yêu, vì niềm đam mê của họ đối với nhạc ráp, nhưng không có quá nhiều người có thể bám trụ tới giờ để có thể kiếm ra tiền, với niềm hi vọng ấp ủ nuôi được đam mê.

 

Vì sao tên bài viết là “Một ngày nào đó”?

Một ngày nào đó, rap Việt underground sẽ sáng sủa?
Một ngày nào đó, ai cũng sẽ biết đến cụm từ “Underground Vietrap”?

Một ngày nào đó, bạn sẽ nghe nhạc rap chứ?

Mình không biết, hahahaha. Nhưng mình luôn hi vọng sẽ có “Một ngày nào đó”..

 

 

Ba

Hôm nay con đi học, ở trên đường Phạm Văn Đồng phía bên kia đường. Điều mà con nhìn thấy có lẽ là một vị tướng quân đội mất. Chức vụ của ông ấy có lẽ là quá lớn khi có nguyên một đoàn xe gồm 6 trung đội, 6 loại lính đang bảo vệ tổ quốc hộ tống. Và quan tại được đặt trong tủ kính để diễu hành trên phố. Lúc đấy, con thấy nhớ về ba vô cùng. Một người lính vô danh nhưng mãi là anh hùng của con.

Tuổi trẻ của ba thì con không biết nhiều. Ba luôn khoe là ba ham học và học giỏi, chứ không phải như con. Có lẽ vậy, vì chị gái cũng giống ba. Khi ba đang học cuối cấp để chuẩn bị cho kì thi đại học thì ba lại bị bắt đi lính. Qua chiến trường Campuchia, nơi mà Việt Nam đang cố gắng đánh chiếm vào năm 1977, 1978. Mặc dù đã tìm mọi cách để trốn đi lính, chú ruột của ba dẫn ba vào tận trong Huế (tỉnh ủy của tình Bình Trị Thiên) để kiện tụng.

  • “Cháu tui thiếu nửa tuổi và nửa kí, tại sao nó phải đi lính”.
  • “Nhà nước vay cháu anh nửa tuổi và nửa kí, sau này sẽ trả sau”.

Đó là câu trả lời cuối cùng và duy nhất sau buổi gặp mặt và làm việc chống vếnh với vị chỉ huy tuyển quân tình Bình Trị Thiên. Nhưng thực chất mỗi bên đều biết rằng, gia đình này có một món nợ cần phải trả. Món nợ mà bác của ba và ông nội đã gây ra. Tuy ông nội đã từ giã lính khố xanh sau năm 1954, nhưng bác của ba thì lại vào Đà Nẵng để trở thành một vị Đại tá VNCH thời đó. http://www.generalhieu.com/dt_hoangmanhdang.htm.

Khi không còn gì để cứu vãn thì ba phải đi lính. Cuộc hành quân vào miền Nam mất 3 tháng để bước sang chiến trường Campuchia. Ba khoe với con là nhà mình có ren học toán giỏi, bởi vậy ba được vào binh đoàn pháo binh. Giống như bác ruột của ba. Ba không cần phải ra trận, chỉ cần ở đơn vị tính toán cự li, kinh độ vĩ độ, sau đó báo cáo cho các đồng đội bắn pháo để động đội xử lý. Cũng có thể vì vậy mà ba không phải chịu một vết thương nào từ chiến tranh. Và con hạnh phúc vì điều đó.

1979, Ba phải hành quân ra Bắc vì Trung Quốc tấn công Việt Nam. Tới 1980 thì Ba đóng quân cùng quân Đoàn tại Bắc Giang. Khi mà những đồng đội cùng khố với ba lần lượt được cử đi học chuyên tu và trở thành những những vị thiếu úy, thiếu tá, thì ba mãi là “thằng lính quèn”. Đơn giản là vì lai lịch quá xấu của ba.

1982, bà nội của Ba mất, cũng là lúc ba bỏ trốn đơn vị vì đã quá mệt mỏi và tốn thời gian. Hai tiếng sau cuộc bỏ trốn là ba bị bắt. Bạn thân của ba thì bị giam giữ lại, còn ba thì được cấp trên mềm lòng và cho ba về quê 2 tuần. Sau khi trở lại, không lâu sau đó thì ba ra quân. Trở thành cựu chiến binh.

Quá hận thù với quá khứ và 4 năm thanh xuân của mình. Ba đã đốt giấy chứng nhận. Cái tờ giấy mà chứng nhận ba là anh bộ đội cụ Hồ, là người đã chiến đấu cho sự bình yên ngày nay của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay ba vẫn còn liên lạc, vẫn còn có hội cựu chiến binh, vẫn đi ăn nhậu với các đồng khố năm xưa. Thì cái tờ giấy chứng nhận kia cũng chỉ là một tờ giấy hư không mà thôi.

Ba trở về, 22 tuổi, trắng tay. Khi mà bạn bè của ba đã tốt nghiệp từ trung cấp tới đại học, khi mà họ bắt đầu có một cuộc sống ổn định. Thì ba lại trắng tay đúng nghĩa hoàn toàn. Ba trở thành công nhân chặt rừng không lâu sau đó. Sau 1 năm làm việc suýt mất mạng thì ba bỏ việc và quyết tâm trở lại học tập. Một lần nữa ba lại có cơ hội nổ việc học giỏi với con :P. Ba kể rằng:

“Đó là tháng 11 năm 1983, khi mà các học sinh niên khóa 66 đang chuẩn bị thi giữa kì một. Thì ba xin thầy hiệu trưởng cho nhập học lớp 10 để thi tốt nghiệp. Vì đã quá muộn nên thầy cũng hơi e dè. Nhưng thầy vẫn trao cho ba một cơ hội vì đúng lúc đó có đợt thi thử để chuẩn bị cho kì thi chính thức. Và ba đạt được 7 điểm, cao nhì lớp. Từ đó thầy đã nhận ba và lo cho việc giấy tờ”.

Con biết việc đi học trở lại là không dễ, trong một thời kì mà con người quan tâm về cái ăn nhiều hơn là cái học hay tiền bạc. Học với đàn em khóa dưới lại là một trở ngại. Không bạn bè, không hợp tính cách…. May là việc này chỉ kéo dài 7 tháng.

Cuối cùng thi ba cũng có bằng tốt nghiệp phổ thông. Với một gia đình bị chính quyền cắt hết công việc tại địa phương thì không thể trang trải được học phí cho ba đi học đại học được. Ba còn 6 đứa em nheo nhóc ở sau. Thế nên ba quyết định ở lại quê hướng và học một cái bằng trung cấp kế toán.  Khi vừa học vừa làm bảo vệ cho một công ty lâm nghiệp. Cũng may mắn là sau khi có được bằng trung cấp. Ba được bác giám đốc nhận vào làm kế toán.

Đến năm 1988 thì ba gặp mẹ, khi cả hai bên đều đã có công việc ổn định thì việc tiếp theo là cưới sinh thôi. ^_^. hihiiiii

Con biết răng ba và cô ba, cả hai đều có tấm vé đi Mỹ do diện HO. Khi mà cả hai người đã có mặt ở Tân Sơn Nhất và chuẩn bị cho chuyến bay. Nhưng với tình yêu quê hương và ông bà nội. Ba đã quyết định ở lại quê hương. Để rồi có con bây giờ. Con cũng yêu Đồng Hới, rồi con sẽ trở về thôi.

Cuộc sống gia đình ta cứ vậy mà ổn định. Ba đột ngột về hưu ở tuổi 55, vào năm 2015, khi mà tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để ba trở thành vị giám đốc lâm trường thành phố. Ba nói rằng ba không muốn sân si với chức vụ, ba không muốn phải tranh cãi với giám đốc lâm trường tỉnh vì mỗi tháng theo tiền lương của anh em trong lâm trường thành phố và công nhân dưới trướng. Ba ghét mô hình làm việc theo kiểu cộng sản và ba không muốn phải dây dưa vào nó.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi ba về hưu, cuộc sống của ba vui tươi hơn trước. Không còn phải đau đầu mỗi sáng thức dậy phải suy nghĩ về việc làm sao xử lý số nợ đang khủng hoảng? Làm sao để phát triển giống cây khi trên tỉnh quán triệt tự mua tự áp đặt giống cây và phân bón kém chất lượng? Tết vừa rồi, con nghe ba nói với mấy chú là ba hối hận. Ba hối hận khi ba về hưu sớm, khi ba ném đi 30 năm phấn đấu làm việc, khi ném đi một cọc tiền với mức lương của một vị giám đốc để về hưu chỉ nhận 4.200.000 VNĐ một tháng. Con không buồn, cũng không tiếc đâu ba. Ba về hưu, sống vui, sống khỏe là con đã rất hạnh phúc rồi.

Con biết gia đình mình không bao giờ chia sẻ tình cảm với nhau, không bao giờ nói những lời yêu thương ngọt ngào. Con chưa bao giờ nghe ba kể về những khó khăn, cũng như con không kể cho ba vậy. Có lẽ tình cảm của ba dành cho con là những bữa ăn, ba đi nhậu đâu cũng đem con đi theo. Từ bé tới lớn, những gì con viết ra ở đây, tất cả chỉ là nghe lén khi ba tâm sự với bạn bè. Có lẽ ở đây cũng vậy, con sẽ không viết lời yêu thương. Bởi vì những lời đó không bao giờ xuất hiện tại gia đình mình.

Nhưng những gì kính trọng và yêu thương, con dành tất cả cho ba. Người lính vô danh.

Những cơn mưa đầu mùa.

2 tuần nay tui stress quá nặng, không thể làm được gì. Ý tưởng để viết thì nhiều lắm, nhưng mà viết được đôi ba dòng, nghĩ tới mấy điều liên quan. Sau đó lại thành một vòng luẩn quẩn rồi quay lại câu chuyện stress. Bây giờ tạm thời đã ổn hơn xíu, nhưng không biết lúc nào mới có thể giải tỏa được… Hãy để thời gian trả lời.

 

Sài gòn đã mưa được 3 ngày, có vẻ như năm nay mùa mưa tới sớm hơn mọi năm. 4 mùa mưa đã trôi qua. Có lẽ những con mưa ở Sài gòn không còn đáng sợ như những lời đồn thổi.. không còn ngỡ ngàng khi nhưng hạt mưa rơi lộp bộp như bị ném đá vào mặt.

 

Cứ mỗi lần đi dưới trời mưa ở Sài gòn, tui lại nhớ về những kỉ niệm đẹp. Đại đa số là những kỉ niệm của những năm tháng đầu tiên khi mới bước vào Sài gòn. Lần đầu tiên dính mưa có hình như là đầu tháng 9-2013. Khi đó mới vào Sài gòn được 1 tuần hơn. Đó là lần đầu tiên đi xe máy ở Sài gòn, cũng là lần đầu tiên chạy xe từ Thủ Đức lên Tân Phú. Ban đầu định đi xe bus, nhưng sự tò mò và liều lĩnh đã thôi thúc tui phải đi xe máy cho bằng được.

 

Chuyến hành trình bắt đầu lúc 4h chiều. Lần đầu chạy xe ở Sài gòn, tui bị lạc ở quận 9, sau đó là quận 3, rồi tiếp theo là ở Tân Phú và Tân Bình. Bây giờ tui có thể từ Thủ Đức lên nhà dì trong vòng 25 tới 30 phút, thì hôm đó tui mất hết 3 tiếng. Nếu không nhầm thì mưa bắt đầu đổ khi tui tới ngang ngã tư Hàng xanh. Trận mưa nó lớn tới mức khi từ Hàng xanh tới đoạn Bà huyện thanh quan xe đã ngập nửa bánh… Chạy vòng vòng Bà huyện thanh quan mất tầm 15 phút, tui mới tìm ra được cách mạng tháng 8. Mọi chuyện yên ổn khi khoảng 5 giờ tui đã tới được ngã tư Bảy Hiền. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu tư đây, khi để qua được đường Trường Chinh ta phải đi vòng một đoạn ngắn, thế là lạc. Lần đầu biết thế nào là ngập ở Sài gòn khi chạy lạc ở đường Âu Cơ. Biết thế nào là ngập một bánh xe, biết thế nào là chết máy. Lượn qua lượn lại tới 7 giờ, tui không thể nào tìm ra đường được nữa. Đành bó tay và phải gọi người thân, thật tiếc là cái chỗ tui đứng đợi chỉ cách nhà 1 km nữa. Nếu không thì đã nhận được mấy lời khen rồi.

 

Cơn mưa thứ hai mà tui không thể nào quên là cơn mưa tui chạy xe trong đêm khuya từ Sài gòn xuống Bình Phước. Khi đó là cuối tháng 9. Nếu nhìn lại thì thấy hồi đó thật là khờ… vừa vào Sài gòn được một tháng, chưa bao giờ chạy xe đường dài. Vậy mà bãn lĩnh thật. Dám chạy theo một đoàn anh chị năm 3 năm 4 để đi Bình Phước chơi.. Nói là chơi thì hơi quá, thực chất là đi từ thiện. Nhưng có lẽ bây giờ, tui nghĩ từ từ thiện là một từ hết sức thiêng liêng và cao quý. Cái đoàn từ thiện 4 năm trước quả là “xàm xí”, nên tui gọi là đi chơi. Cơn mưa ấy cũng khá to, kéo dài từ bảy giờ tối tới khi tui đi tới Đồng Nai thì mới ngưng. Đoàn xe dự kiện đi từ bảy giờ nhưng vì mưa to quá nên dời qua tám giờ. Đợi chờ hoài thấy không có dấu hiệu giảm nhỏ nên thôi đi liều. Nếu nhớ không nhầm thì hôm đó có 3 vụ té xe, trong đó có tui. Lúc đó đã tới Đồng Xoài Bình Phước, đường đi rất nhiều ổ gà và trơn do cơn mưa trước đó. Ông Cường chạy trên tui không hiểu vì sao phanh gấp và tui lao vào ông ấy luôn. Nếu theo luật thì tui sai, vì “không giữ khoảng cách an toàn”. hehehehe

 

Trải qua hai cơn mưa vậy từ sớm, nên những cơn mưa sau này không còn nhiều cảm giác với tui nữa. Cứ ngang tàng mà đi thôi, mưa thì mưa chứ có gì đâu mà sợ.

Nhớ thời thi đại học.

Quay đi quay lại, vậy là sắp được bốn năm rồi. Khoảng thời gian này bốn năm trước, tui còn đang chuẩn bị viết hồ sơ cho kì thi đại học, cho một tương lai mới, cho chính ngày hôm nay.

Trước đây tui lười học lắm, mà hình như giờ vẫn vậy. Học hành như là một thứ xa xỉ mà tui không bao giờ xài được. Hầu thư trong suốt 16 năm đi học, chẳng mấy khi tui chịu ngồi vào bàn học một cách tự nguyện, trong khi bạn bè ôn bài đến 1,2 giờ đêm. Thì thời gian biểu của tui là học thêm tới 10h về, tắm rửa đọc vài trang sách rồi đi ngủ. Mãi tới sau kì nghĩ lễ 30-4 chẵng rõ vì lý do gì nữa. Mà ăn chơi lễ xong, đêm nào cũng thức tới 4h sáng sau đó 7h dậy để tiếp tục chiến đấu.

Cứ vậy trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Tới ngày thi, tui vẫn chưa đủ tự tin với những kiến thức đã ôn. Tui  còn nhớ lúc 10h đêm ngày 3/7/2013, sáng hôm sau là thi môn Toán. Đêm đó tui chợt phát hiện ra một dạng bài mới trong tệp đề mà tui chưa từng ôn hay giải. Vừa cuống vừa lo sợ, càng coi thì thấy càng nhiều thiếu sót. Cũng đã suy nghĩ tới việc đầu hàng để năm sau thi lại. :).

Giờ thi Toán trôi qua. Bước ra phòng thi với tâm trạng không được hài lòng lắm. Môn Toán là môn tui học yếu nhất trong 3 môn. Sáng đó thi chỉ làm được 5 câu, vừa lo lắng, vừa buồn phiền.

Quay trổ lại giai đoạn ôn thi. Tui nhớ đợt thi thử đầu tiên vào tháng 4 tại trường tổ chức. Tui chỉ đạt được 12 điểm, rất thấp so với mặt bằng chung. Ba mẹ lo lắng lắm, người thân thì liên tục hỏi “Thằng nhóc liệu có thi nổi không”? Đầu tháng 6, thầy dạy Lý bị Sở giáo dục bắt cóc đi ra đề cho học sinh lớp 9 thi vào trường Chuyên. Ngay đúng lúc thầy đang dạy lớp tui đó. Khi đó, trời như sắp sập vậy.  Toán thì học yếu, còn mỗi môn Hóa và Lý để gánh kèo. Vậy mà ông trời còn nỡ chặn đường sống.

Thi đại học xong, ngày thi cuối cùng là môn Hóa. Đây là buổi thi hạnh phúc nhất trong 3 buổi thi. Bước ra cổng trường, thấy ba đứng trước cổng ở ngoài. Tui nở nụ cười, ba cũng vậy chắc lúc đó tươi quá mà hihii. Tui sẽ không bao giờ quên được nét mặt của ba lúc đó. 😀

Thi xong quyết định về Đồng Hới luôn. Không muốn ở lại Vinh thêm phút giây nào nữa. Ròng rã 4 tiếng đi tàu, khi đi trên tàu tầm 3h chiều thì đã bắt đầu có kết quả trắc nghiệm do bộ công bố. Nóng lòng lắm, muốn dò ngay trên đó luôn. Mà ba không cho, ba nói là về nhà ổn định rồi dò luôn. Về tới nhà là 5h chiều, mẹ cũng vừa về lúc đó. Dò đi dò lại mấy lần, ước lượng được 19.5. Vui lắm! Vậy là đậu rồi.

Tối đó đi đánh Dota luôn với mấy thằng bạn, đám bạn này chơi từ hồi lớp 9 tới giờ, khi đó học khác trường nhưng lại chung đội tuyển thành phố. Chung niềm đam mê Dota. Lên lớp 10 thì được tụ họp về cùng một trường, sau đó là một chuỗi “học tiết 5” tại quán net hàng tuần, và các buổi chiều nữa. hehehe. Tối đó, mặt thằng nào cũng hớn hở, đa số là tụi nghiện game và lười như chó. Nên thằng nào cũng thi một khối thôi. Khi đó thằng nào cũng tự tin là chắc chắn đậu rồi cả.

Thời gian tuyệt vời nhất của 12 năm học là khoảng thời gian thi tốt nghiệp lớp 9 và thi đại học xong. Hồi lớp 9 thì tui không có nhiều kỉ niệm lắm, vì phải nằm viện. Sau một ngày bất tỉnh vì vết mổ, khi mở mắt ra thì thấy mẹ ngồi cạnh và được mẹ báo: “Con đậu chuyên rồi”. Chỉ vậy thôi, mãi 2 tuần sau mới được ra viện, rồi kiêng đủ thứ chỉ ở nhà không đi đâu. Bạn bè thì còn bận bịu thi tốt nghiệp chuyển cấp. (Hồi đó thi chuyên và tốt nghiệp tách biệt nhau).

Thời gian ăn chơi từ khi thi đại học xong tới lúc nhập học tầm 1 tháng rưỡi. Một tháng rưỡi chỉ biết ăn và chơi đúng nghĩa. Không còn một tí áp lực nào nữa. Sáng mở mắt là ngửa tay xin tiền mẹ ăn sáng, trưa thì ăn cơm ở nhà vì quá nắng nóng. Tối thì đi nhậu thôi, chắc rồi! Trong một tháng rưỡi, khoảng thời gian perfect nhất có lẽ là 6 thằng con trai đánh Dota cùng nhau đi Đà Nẵng. Chuyến đi xa nhà đầu tiên mà không có ba mẹ, chuyến đi đầu tiên mà khi xin phép, mẹ không lưỡng lự và cho đi ngay. Khi trên tàu từ Đà Nẵng trở về Đồng Hới là lúc tui biết điểm. Hahaha. (khi nào có hứng sẽ viết về chuyến đi này sau).

 

2

1

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã hết 1 tháng rưỡi. Cuối tháng 8, bạn bè dần dần di chuyển vào thành phố nhập học. Tui cũng vậy.. cuộc hành trình mới của những thằng sinh viên tỉnh lẻ bắt đầu từ đây.

[Revew] Colorful – Eto Mori

Theo như mình được học, cửa sổ Johari, thì cảm nhận và nhận xét giao tiếp giữa con người và con người có 4 loại.
3333

Mục đích của cửa sổ này là giúp con người dễ dàng giao tiếp và gần nhau hơn. Không phải ngẫu nhiên mà mình nhớ tới cửa sổ và đám lý thuyết khô khan này.

Sau khi đọc xong cuốn Colorful, cái đầu chỉ còn một cảm giác nặng trĩu, một mớ bòng bong mà không biết  cách nào xóa bỏ.

 

Câu truyện không quá dài, nội dung xoay quanh về nhân vật Kobayashi Makoto, cậu học sinh lớp 9, cậu tìm đến cái chết khi tất cả những người liên quan tới Kobayashi Makoto đều quay lưng lại với cậu. Câu chuyện có vẻ như không tưởng khi có một linh hồn may mắn được phép nhập hồn Kobayashi Makoto để tiếp tục sống. Linh hồn phải có hai nhiệm vụ, đó là sống dưới thân phận của chính Kobayashi Makoto và tìm ra lỗi lầm của mình ở kiếp trước. Tiếp theo đó là các diễn biến xung quanh cuộc sống của Makoto, linh hồn phải giải quyết những gì đã xảy ra trong quá khứ, và tiếp tục cho tương lai của nhân vật.

 

Những mẫu chuyện nhỏ xoay quanh giữa các nhân vật vệ tinh và linh hồn dần dần hé lộ, từ những mâu thuẫn dẫn tới cái chết của Makoto. Linh hồn dần hiểu rằng, mỗi cá nhân đều có những ô “Mở”, ô “Mù”, ô “Ẩn”, ô “Đóng” mà chính bản thân Makoto không thể nhìn thấy. Linh hồn luôn khao khát muốn có thể đưa linh hồn của Makoto trở về, để Makoto biết rằng cậu đã sai!. Cậu đã quá ích kỉ, quá chậm chạp trong những giai đoạn trưởng thành.

 

Cuối cùng thì linh hồn của Makoto cũng trở về? Thế nhưng, làm sao để Makoto có thể tiếp tục sống khi đã có một linh hồn khác tồn tại trong mình suốt 4 tháng trời? Con người Makoto đã thay đổi như thế nào? Làm sao để cậu có thể sống tiếp với một Makoto mới? Các bạn hãy đọc tác phẩm này nhé!. Mình không thích spoil cho lắm. 🙂

 

Một trong những nhân vật vệ tinh xoay quanh Makoto mà mình rất thích đó là Kuwabara Hiroka, cô bé mối tình đầu của Makoto. Hiroka sống với triết lý đồng tiền, cô sẵn sàng làm mọi chuyện vì đồng tiền, sẵn sàng lên giường với người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú để kiếm được những bộ áo quần đẹp. Thế nhưng, Hiroka lại không coi trọng đồng tiền, cô tự cho mình là một người như bao người trẻ khác, thích được mặc đẹp, thích ăn ngon, thích có đồ xịn, Hiroka sẵn sàng trưởng thành hơn, lớn hơn trút bỏ hết tất cả, để ngoan ngoan mang những đồ lót, đồ yếm cho những bà già. Tới gần cuối truyện, khi mà nhân vật Makoto đang dần giải quyết xong những mâu thuẫn, thì Hiroka một lần nữa lại chứng minh cá tính của mình, cô đập phá hết tất cả những gì mình đang có, những món hàng đắt tiền mà cô phải bán đi danh dự của mình để kiếm tiền. Một Hiroka đã quá mệt mỏi với cuộc chạy đua với các cô gái cùng lứa tuổi trong xã hội hiện tại, một Hiroka chỉ biết khóc nức nở và cảm thấy mình điên rồ khi nhận ra được giá trị của bản thân mình….

 

Đôi khi trong cuộc sống, những bi kịch khó tin giữa chúng ta và những người thân thiết quanh ta sẽ đến. Để có thể nhìn thấy điểm “Mù” hay điểm “Ẩn” cho nhau thì rất khó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để hiểu nhau. Điều cần nhất là thời gian, có lẽ thời gian sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Chỉ là, chúng ta có đủ bình tĩnh để chờ đợi?

 

Bạn có tin vào chúng ta sẽ được tái sinh như linh hồn ở trong truyện không? Mình thì không, tuy nhiên có lẽ rằng tin hay không nó không quan trọng. Cậu bé Hiroka có vẻ như may mắn khi được linh hồn khác tái sinh giúp mình.  Nếu như không có cái chết đó, thì mọi mâu thuẩn có được giải quyết không? Có lẽ không.. Cũng có thể có, nếu như khi Hiroka đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để có thể thấu hiểu được người khác.

11835733353-lonely

Source: Zach Chang (Flickr)

 

Mình rất thích cuốn sách  này, đây là cuốn sách đầu tiên của Eto Mori mà mình đọc. Nếu như có cơ hội, mình sẽ đọc tiếp các tác phẩm khác của bà.

Và bây giờ, có lẽ bài hát sẽ hợp nhất khi đọc xong tác phẩm này..

Nhật ký học tiếng trung

Dạo này tui hay hối hận, hối hận vì sao tui đã lãng phí cả mấy năm trời không nạp tiếng Trung vào đầu. Hồi đó cứ nghĩ, là đã quá muộn rồi, chắc không học kịp đâu, thời gian đâu mà học… Vậy mà để tới sắp hết năm cuối rồi, mới đi bắt đầu học tiếng Trung. Dù sao thì, tuy nó muộn, nhưng mà miễn có học là được, dù không biết có tới đích nổi hay không.

 

Tui đam mê tiếng Trung lâu lắm rồi, cực kì nghiện văn hóa Châu Á. Nhớ thời còn học lớp 10, hồi đó có xem vài bộ anime, thêm thay có “crush” là “otaku”, tui lọ mọ đi học tiếng Nhật. Chỉ trong vòng 3 ngày, đã thuộc lòng 2 bảng chữ cái “hiragana” và “katakana”. Nhưng mà niềm đam mê chẳng kéo dài được bao lâu, vậy là drop out.

 

Cái sự “lười” kéo dài dằng dặc trong 6,7 năm trời. Mãi tới cách đây một tháng, sau khi đọc xong cuốn “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”, cảm xúc hỗn loạn, một mớ bòng bong. Nói qua cuốn sách này, thì tui ghét nhân vật Mattia lắm, nhân vật đểu!!! Trong trạng thái hỗn loạn, tui kiếm được một bài viết review của bạn nữ viết khá hay, tuy bạn ủng hộ nhân vật Mattia, nhưng bài viết của bạn đã giúp tui “tháo gỡ” nhưng sợi dây trong lòng.

 

Tui bắt đầu follow blog, instagram của bạn. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, trong mắt tui, bạn kiểu như “perfect girl” vậy. Và bạn ấy cũng biết tiếng Trung!. Lúc tui phát hiện ra điều này, tự nhiên có một luồng điện chạy qua não tui vậy. Tui bắt đầu lao vào google,  youtube, tìm kiếm các bài giảng nhập môn. Rồi phi xe ra tiệm fahasa để mua mấy cuốn sách tiếng Trung để học, (tới giờ 2 cuốn đó vẫn bỏ không, vì mua cuốn khác phù hợp hơn rồi, hic). Như một con thiêu thân, trong vòng 3 ngày đầu tiên, tui dành 4 tiếng mỗi ngày để học tiếng Trung, rồi giảm dần, giảm dần. Nói trắng ra thì từ khi nghỉ tết tới giờ, viện cớ là ăn chơi, nên chưa học lại gì cả. Bởi vậy mới phải viết bài này, để lấy lại động lực.

 

Sau 2 tuần học, tui cũng thu hoạch được một số thứ nhất định, cảm thấy là “tạm hài lòng”, nhưng mà chỉ “phiền lòng” vì nghỉ tết dài hạn quá. Sau khi publish bài này, tui sẽ “try-hard” lại. kkkkk

 

Không biết trước tương lai sẽ ra sao, ở lại Sài Gòn sinh sống, có cơ hội được sử dụng tiếng Trung, hay về quê sinh sống cùng ba mẹ, để xó cả tiếng Anh và tiếng Trung? Dù vậy, một khi đã quyết định bắt tay, hãy cố gắng làm tới cùng, bạn nhé!. 4 năm qua có lẽ tui đã quá nhu nhược, thiếu quyết đoán, để rồi tới bây giờ, có lẽ cái “bình” quyết tâm nổ, có lẽ là hơi muộn. Nhưng:

Better late than never, but never late is better!

 

À, nếu như sau này, bạn vô tình thấy blog này, mà không thấy nó update nữa, hay không có tín hiệu gì! Thì có lẽ kế hoạch 2017 của mình cũng đã thất bại, và mình lại cuốn vào một vòng luẩn quẩn 4 5 năm trước rồi.

 

aaa

Viết gì đây?

#VICONGDONG DOTA2 VIETNAM

Đã bao giờ các bạn đã suy nghĩ #vicongdong là gì mà bao nhiêu người đã bỏ thời gian ra để thực hiện nó? Phải chăng đó là việc tổ chức một buổi offline to lớn, hay giải đấu mang tầm khu vực? Hay là việc xây dựng các địa điểm internet 5 sao, có các team hùng mạnh, có đủ khả năng tài trợ cho các pro player để cho các team DOTA2 VietNam ngang tầm với với thế giới? Vậy bạn hãy đọc bài viết này, tuy nó chỉ là một đoạn văn ngắn viết về một số thực trạng hiện nay nhưng hi vọng nó có thể thay đổi góc nhìn và cách tham gia hoạt động ở các cộng đồng lớn nhỏ tại Việt Nam hiện nay.

Với tôi, #vicongdong là hình ảnh những caster thức tới 4,5 giờ sáng để nhận được những câu chửi từ viewer (Cast ngu quá, miss kill kìa, biết cái l** gì mà nói….) hay những lời miệt thị, vùi dập từ các tổ chức khác. Khi bước vào công việc cast game, caster luôn mơ ước rằng mình sẽ gửi được những game hay, những phân tích chính xác từ combat, từ các hành động của pro-player cho người xem. Đơn giản, họ chỉ muốn rằng chúng ta sẽ học hỏi được một ít từ các kĩ năng khi xem nó, hay là để chúng ta giết thời gian vào những buổi tối không biết làm gì. Sau bao năm tháng nỗ lực, kênh Dota2 ở Talktv hằng ngày xấp xỉ trung bình 3000 4000 người xem mỗi tối, mặc dù những lời chửi mắng cho các caster vẫn chưa kết thúc, những sự đố kỵ của các studio vẫn còn. Tuy nhiên, đó không phải là thất bại, với bao nhiêu nghị lực và quyết tâm, caster vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng và phợt lờ những lời chửi mắng đó. #vicongdong như vậy, mấy ai làm được?

#vicongdong là những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ sau những buổi chạy giữa trời nắng để kiếm mặt bằng, chạy ra chợ mua từng quả trứng, gói mì để phục vụ bữa ăn đêm cho mọi người, hay ngồi tính toán tài chính sao cho cân bằng tránh việc lỗ vốn cho những buổi pubstorm offline của các giải đấu. Tuy mặt bằng có thể chật hẹp, không đủ mát mẻ, thậm chí là bị chủ nhà đuổi ra đường vào lúc 2h sáng. Nhưng nhìn vào, chúng ta vẫn vui vẻ, chấp nhận được điều đó. Bởi vì tuy những người tổ chức đã không thành công trong việc tổ chức buổi pubstorm hoàn hảo, nhưng họ đã thành công trên công việc giúp cho cộng đồng gắn kết hơn. Từ những thất bại trên, từ những buổi offline chỉ vẻn vẹn 100 người, họ có thể hiệu rằng việc kết hợp và giúp đỡ nhau để tạo ra một buổi pubstorm, offline khổng lồ cho chúng ta. Có lẽ, khi đang viết những dòng này, tôi đang tưởng tưởng những đêm chung kết TI5 sắp tới.

#vicongdong là sự lo lắng trăn trở về giải đấu đang tổ chức. Đau đầu với những yêu cầu khắc nghiệt của nhà tài trợ, những bài viết truyền thông không tốt từ những tờ báo lá cải, và những sự cố, xung đột từ các game thủ chuyên nghiệp. Nhưng thứ chúng ta nhận được là sự cọ xát, sự phát triển giữa các Team. Tôi vẫn hi vọng, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ tổ chức được giải đấu mang tầm khu vực và các team Việt Nam sẽ dành hết giải thưởng cao nhất, cho tụi nước ngoài xách đít tay không đi về.

Tôi biết một caster tốt nghiệp đại học ở nước Úc với tấm bằng kế toán. Với những kinh nghiệm đi làm từ trước sinh viên, anh có thể trở thành một nhân viên tốt, gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng anh đã chấp nhận bỏ đi tất cả để trở thành một caster, một nghề mà chưa có tiếng và miếng trong xã hội hiện nay. Anh chính là Hoàng Văn Khoa a.k.a PewPew. Trong những năm từ 2012 tới 2014, anh là một người hứng chịu đủ các drama, sự đố kỵ và ghen ghét từ các tổ chức, các lãnh đạo, hay người chơi Dota2 bình thường khác. Những chuyện mà anh nhận quảng cáo trên kênh stream, mở sub để nhận ủng hộ từ các pew-er lại là trò cười của các studio khác, là cơ hội để những hater đục nước thả câu. Việc nhận sub ở các nước trên thế giới là một chuyện hoàn toàn bình thường, thế nhưng ở một đất nước đầy thuần phong mỹ tục ở Việt Nam thì hành động đó lại bị lên án rất nhiều. Tôi vẫn nhớ những lời tâm sự vào những đêm sau khi có drama trên kênh stream của anh, để sống được với niềm đam mê này, anh đã bỏ công việc có thu nhập tốt để ngồi ở nhà cast game phục vụ cộng đồng và làm những việc part-time tạm bợ như vệ sinh nhà cửa, chùi bệ xí để mua mì tôm ^^. Và nhân đây, tôi cũng xin cám ơn chị, LiLy. Người đã bên cạnh PewPew 8 năm trời, ủng hộ Pew hết mình trong giai đoạn khó khăn nhất cũng như hiện tại. Gần đây, bao niềm tin, hi vọng các tổ chức hòa giải và hợp tác phát triển đã được anh thắp sáng. Các pubstorm TI5, ESL, hay giải đấu mang tầm khu vực tổ chức tại Việt Nam sẽ được tổ chức hoành tráng là thành quả của chúng ta nếu như chúng ta sẵn sàng gạt bỏ quá khứ và hợp tác triển, và chúng tôi cám ơn PewPew vì #vicongdong. #RESPECT.

Sau mỗi Drama, có bao nhiêu công trình của các tổ chức, hay những kế hoạch hoạt động của các người làm cộng đồng bị sụp đổ? Đó thật ra không phải là sai lầm, chỉ là bị trì hoãn mà thôi. Chúng tôi vẫn luôn chào đón các dự án mới, công trình mới của các anh, những người làm việc cho cộng đồng Dota2 VietNam ngày một phát triển. Quan trọng là chúng ta có sẵn sàng chung tay giúp đỡ, kết hợp với nhau, cùng nhau phát triển và nỗ lực hết sức để thực hiện nó. Đó là ý nghĩa cuối cùng mà những gì chúng ta đang làm, và cũng chính là bản chất của sự đoàn kết.

Bạn tham gia vào cộng đồng Dota2 VietNam là một vinh dự. Trách nhiệm của các bạn là phải chung tay, góp sức để phát triển cộng đồng trở nên hoàn hảo. Đừng bao giờ đòi hỏi một caster hoàn hảo, một cộng đồng không có sự xung đột, hay một pubstorm miễn phí  đầy đủ như khách sạn 5 sao. Vì nếu như bạn không biết chấp nhận và giảm sự mong muốn, đòi hỏi thì chúng ta không thể nào thành công cả. Có thể bài viết này sẽ gây khó chịu đối với một số người, nhưng có thể gửi gắm được những suy nghĩ và thay đổi một chút trong các bạn, với tôi, đó là một thành công.